Mình thường nép mình vào một góc yên ả, ngắm nhìn mọi người bước đi, để phản chiếu mình trong một câu hỏi, điều gì khiến mình tiếp tục bước về phía trước ?, vì với mình một bước đi không chỉ là chuyển động của đôi bàn chân, mà còn cần nhiều hơn dũng cảm, để đối mặt với những mông lung chẳng thể diễn tả thành lời trên mỗi chẳng đường đi, vì nếu đi thì đi đến đâu, có tới được nơi mình muốn ? và liệu đã đi thì còn có cơ hội để quay trở về ?…
Thuở đó còn ngây dại, trong đầu mình như luôn có sẵn tấm bản đồ được ai đó, hoặc một nhóm ai đó chạm trổ sẵn tự bao giờ, có lẽ nó đã ở đó trước cả khi mình chào đời. Tấm bản đồ nói với mình rằng, hãy đi theo chỉ dẫn, rằng mình sẽ đến địa đàng lấp lánh mang tên “ổn định”. Mình cũng đã cố gắng bước theo và hoàn toàn vô vọng, đi theo tấm bản đồ được lập trình đó sao an vui hoặc chẳng hiện diện nơi mình, hoặc đang ở quá xa, còn mình thì dần kiệt sức, rồi mình ngồi đó, dành phần lớn thời gian và sức lực để nghĩ về đích đến và nỗi sợ đường dài, để chúng ôm ghì mình rồi quên bẫng luôn cả điều mình cần làm, là bước đi … về phía chính mình.
Bước về phía mình một bước là thấy tự do gần thêm một bước, trên con đường đó đích đến hay nỗi sợ dường như không còn hiện diện, nếu có cũng chỉ là thứ ánh sáng leo lắt hai bên đường nhằm tô điểm cho ánh sáng của tiếng nói bên trong.
À, mà mình nhận ra hành trình đó sẽ chẳng có khỏi đầu hay kết thúc đâu, nó kéo dài bằng cả quãng thời gian mình hiện diện ở nơi đây. Nên trong lòng mừng vui vì ngày hôm nay còn có cơ hội được nhích từng chút một đến gần mình hơn, được học hỏi, được cố gắng cho những mộng ước của mình sắp tới, mỉm cười chào mình đã qua, và còn được viết cho mình. Vậy thôi cũng đã là thành công cho một ngày.


Leave a Reply